-Những năm 1940, phát xít Nhật tràn vào Đông Dương, sau khi quân đội Nhựt đã chiếm lấy bán đảo Sơn Đông, Mãn Châu và Nam Kinh của Trung Hoa Dân Quốc trong thập niên trước, mà đã gây ra cuộc Trung - Nhật chiến tranh đẫm máu. Lính Nhật hãm hiếp hàng trăm ngàn phụ nữ Nam Kinh thật tàn bạo, tiếng kêu khóc của những người phụ nữ bất hạnh vang dội thảm thiết đến tận chín tầng trời cao, đến thánh thần cũng phải rùng mình. Quân Nhật bắt hai trăm ngàn đàn ông Nam Kinh trói quỳ trên đất rồi dùng gươm chém cổ, hay bắn súng vào đầu. Cuộc thảm sát kéo dài một tuần lễ, quân Nhật mới chém chết đến người cuối cùng. Có thể nói rằng quan niệm về chiến tranh và tù binh của người Nhật hoàn toàn khác với phần còn lại của Á châu. Được trang bị bằng truyền thống võ sĩ đạo cuồng tín, rằng người võ sĩ chiến bại không còn xứng đáng với cuộc sống con người, mà chỉ có cái chết mới gột rửa được cái nhục thua trận. Với niêm tin đó, quân phát xít Nhựt nhìn đâu cũng thấy người bại trận đáng chết, hay nếu có sống thì cũng bằng kiếp tôi mọi như một con thú. Tháng 3.1945, quân Nhật làm đảo chính lật đổ quân Pháp, tước khí giới và bắt giết sĩ quan Pháp, khiến chúng phải lủi trốn vào nhà dân Việt, ở những nơi mà lúc trước chúng hùng hổ ruông bố, bắt bớ và hãm hiếp. Với tấm lòng bao dung và độ lượng của người quân tử, dân Việt cũng vui lòng che chở cho những người Pháp thất thế.
Người Pháp nhận chịu sự thống trí của người Nhật và răm rắp, dĩ nhiên là với tất cả sự miễn cưỡng, những mệnh lệnh hay đòi hỏi, luôn luôn là quá đáng đến tàn nhẫn của chúng. Nhật buộc Pháp phải cung cấp mỗi năm trên dưới một triệu tấn gạo cho chúng. Để có thể làm được điều đó, Pháp cho in thêm tiền Đông Dương và mua ép giá nông dân Việt Nam, cưỡng buộc phải ứng cho đủ số lượng. Một tạ gạo thời đó giá 200 đồng, Phải chỉ mua có 25 đồng, người nông dân buộc phải dùng tiềm mua gạo giá mắc của gian thương tích trữ để nộp bán đủ số. Để làm cho sự thống khổ của dân Việt thêm oằn nặng, quân Nhật bắt nông dân miền Bắc trồng đay, gai thay lúa cho nhu cầu quân nhu của chúng. Nạn đói manh nha từ những năm trước, cho đến mùa xuân năm 1945, thì nó đã bùng vỡ lên thành một cơn dịch đói hãi hùng. Khắp miền Bắc ở đâu cũng thầy hàng ngàn người ôm đói như những bộ xương còn sống kéo nhau đi thất thiểu mọi nẻo đường. Gạo miền Nam không chở ra cứu trợ được, bởi lẽ phi cơ Đồng Minh oanh tạc ngày đêm quốc lộ 1 và các mỏ than. Nhật và Pháp cho dùng lúa miền Nam đốt lò hơi xe lửa để chuyên chở quân lính và tiếp liệu. Chính phủ Trần Trọng Kim dưới quyền lãnh đạo của vua Bảo Đại cố gắng tổ chức nhiều đoàn xe hàng chở gạo ra Bắc, nhưng chỉ như những hạt muối ném mất tăm xuống biển, trong khi, trời ơi, những kho trữ lúa gạo của Nhật ở miền Bắc vẫn chất cao như núi. Gần hai triệu dân miền Bắc đã chết tức uất bên những cánh cửa kho gạo đóng im ỉm đó.
Khi quân Nhật tiếp quản trại lính Pháp, chúng cũng làm cùng cái chuyện mà đồng bọn chúng ở Nam Kinh đã làm. Người ta không được biết lính Nhựt đã cưỡng hiếp bao nhiêu người phụ nữ Việt Nam. Có một ngày, một cô gái Việt trẻ, đẹp, chừng mười bảy mười tám bị bắt vào dâng cho tên đội trưởng trại lính Nhựt. Gã sĩ quan Nhựt đang ngồi gác chân lên bàn phì phà thuốc đưa đôi mắt trắng đục đầy những sợi chỉ máu nhìn chằm chằm lên thân thể cô gái nhỏ. Cô nàng run lẩy bẩy đứng nép vào góc phòng, nàng không dám ngước nhìn khuôn mặt đầy góc cạnh, hai chiếc gò má xương xẩu cao vút và bộ râu cứt mũi quái gỡ của hắn. Chẳng biết quan niệm về thẩm mỹ của bọn sĩ quan Nhựt là thế nào, mà bọn chúng tỉa râu mép thành một chỏm ngắn ngủn ngay dưới chóp mũi, trông vừa buồn cười vì giống những tên hề, vừa nham hiểm và tàn bạo như những tên đồ tể. Gã sĩ quan Nhựt tháo thanh gươm với chiếc vỏ từ tốn đặt lên bàn, chắc rằng hắn muốn thân thể gọn nhẹ cho một cuộc truy hoản hả hê sắp diễn ra. Hắn thè lưỡi liếm môi tưởng tượng lúc hắn phóng tới vồ lấy cắn xé con nai tơ non thơm phức trước mặt, sẽ dày vò nàng suốt đêm cho đến khi cái thân thể đó nhầy nhụa và chết ngất đi mới thôi. Gã sĩ quan Nhật từ từ đứng dậy, hắn tháo bớt mấy hột nút áo, lắc lắc đầu đằng hắng vài cái. Cô gái Việt hoảng sợ đưa mắt nhìn cánh cửa đã đóng kín, nàng muốn kêu lên cầu cứu, nhưng biết kêu ai bây giờ. Phía sau kia là một bầy lang sói đang nhe nanh vuốt chờ, mà sau khi tên đội trưởng đã hưởng thụ chán chê rồi, hắn sẽ quảng nàng ra cho chúng cấu xé. Tên Nhật bước tới mấy bước, con sâu róm đen dưới mũi hắn động đậy trong một tiếng cười dâm dục, hai tay hắn giang ra chuẩn bị ôm cô gái vào lòng. Cô gái nhỏ sợ chết điếng, nàng co rúm người ngồi xuống đưa tay lên miệng để nén tiếng khóc sắp sửa vỡ òa. Đột nhiên, nàng quỳ xuống chắp tay lạy gã sĩ quan Nhật, mái tóc đen xõa tung rối bời, trong tiếng khóc kinh hoàng:
_ Lạy ông tha cho con... lạy ông... con còn nhỏ... con lạy ông... con không biết gì...
-Càng lạy thì cô gái càng khóc lớn, nàng lắp bắp kêu lên những chuỗi tiếng vô nghĩa. Tên sĩ quan Nhật nâng cằm thiếu nữ lên, khuôn mặt rất đẹp nhưng đã tái xanh của nàng đẫm đầy lệ. Đôi mắt đỏ của gã với sức nóng của cơn nhiệt dục nhìn xoáy vào chiếc cổ trắng ngần của nàng và làn da ngực mịn phập khồng dưới khe hở của chiếc áo bà ba. Tên lính Nhật khuỵu người xuống định bế cô gái lên, thì nàng đã, trời ơi, tội nghiệp biết chừng nào, rút chiếc guốc đưa lên ngang ngực thủ thế.
Tên Nhật mỉm cười nhạo báng, làm sao mà hai chiếc guốc đó có thể bảo vệ được tấm thân trinh nữ của nàng chứ. Hắn đưa tay tát mạnh vào mặt cô gái vang lên một tiếng bốp khô khan, làm nàng ngã chúi vào góc tường, đôi guốc đã nằm gọng trong tay của con quỷ. Tên sĩ quan cười hà hà quảng đôi guốc về phía sau, gã choàng tay siết lấy thân thiếu nữ và ẳm nàng lên, hắn đưa mắt nhìn chiếc giường nện trải tấm vải trắng tinh bên tường, trong lòng cuồn cuộn cơn dục tình.
Cô gái bị tên Nhật ném mạnh lên chiếc giường, nàng còn chưa kịp phản kháng thì con quỷ đã nhảy chồm lên dùng hai chân miết chặt hai bên đùi của nàng, hai bàn tay của hắn hùng hổ nắm lấy chiếc áo bà ba kéo mạnh. Xoạt một cái, chiếc áo mỏng manh đã bị xé tan làm mấy mảnh, đôi vai trần trắng nõn của nàng đã phơi bày dưới đôi mắt mở lớn của tên sĩ quan Nhật. Hắn chằm chằm nhìn vào khoảng ngực phập phồng dưới chiếc nịt ngực, cô gái kêu rú lên đưa tay lên che lấy, nhưng gã đã phũ phàng tát tới tấp vào mặt nạn nhân, rồi đưa tay giật lấy chiếc nịt. Cô gái oằn người úp hai cánh tay lên che thân thể, nàng kêu khóc thảm thiết:
_ Lạy ông... tha cho con....
Nạn nhân càng kêu khóc thì con quỷ càng khoái trá, hắn bẻ vặn hai cánh tay của thiếu nữ về sau, đôi môi dầy như hai miếng thịt trâu của gã áp vào nghiến ngấu khoé miệng nhỏ bé của nàng. Hơi thở tanh thối của người đàn ông phả vào mũi, cô gái tưởng chừng muốn ngất đi.
Chiếc lưỡi của hắn nhờn nhợt như một con rắn thọc sâu vào vòm họng cô gái, nàng rùng mình ụa lớn, một luồng thức ăn từ dưới chiếc dạ dày phọt lên bắn vung vãi vào mặt tên Nhật, làm hắn chới với ngã về phía sau. Nhân lúc đó, cô gái phóng xuống giường tìm chỗ chạy trốn, nhưng tên Nhật đã kịp nắm lấy thắt lưng chiếc quần đen của nàng kéo lại. Xoạt! Toàn thân nạn nhân đã hoàn toàn lồ lộ dưới ánh sáng chiếc đèn bóng vàng nhợt nhạt. Tên Nhật thích chí cười lớn, hắn đưa tay chùi những vệt thức ăn trên mặt. Bằng một động tác nhà nghề của một võ sĩ, tên Nhật phóng tới khóa chặt thân thể cô gái lần nữa, chiếc lưỡi của hắn đưa sâu vào miệng nàng. Chợt tên Nhật rú lên một tiếng kinh khủng, hắn đạp thiếu nữ té nhào vào vách. Từ đôi môi dầy thâm đen của tên sĩ quan, một giòng máu đỏ tươi chảy tràn xuống càm, khiến cho toàn bộ khuôn mặt của hắn giờ đây thực sự trông giống một con quỷ uống máu người. Cô gái đứng dậy phun nửa cái lưỡi của tên lính Nhật vào mặt hắn. Tên sĩ quan gầm lên một tiếng ghê rợn, hắn rút soạt lưỡi gươm. Nhưng cô gái đã nhanh hơn, nàng xuôi tay phóng mạnh toàn thân, đầu hướng vào tường, với tất cả sức lực được gom bằng sự căm phẫn và nỗi oan khiên chất ngất.
Một chuỗi sấm trên rền vang trên bầu trời đêm. Có phải chăng thượng đế ở mãi tận trên thiên đàng đã chứng kiến tấn thảm kịch và ngài đã nổi cơn thịnh nộ. Tên sĩ quan Nhật kinh hoàng đứng bất động bên cái xác của người con gái, hắn quay mặt không dám nhìn vào cái đầu bẹp dúm, vỡ nát, mái tóc đen sền sệt màu máu đỏ và chất óc trắng nhầy nhụa. Trời ơi, dường như hắn trông thấy, hai cánh tay tròn của nàng còn giật giật trong những giây phút dẫy chết cuối cùng...